The Soda Pop
hotroninja.wap.sh
Home Tải game Chat
Hãy tải trình duyệt [Opera] để truy cập wap nhanh hơn
Home > >
Đêm tân hôn đến muộn – chương 1
- Thể loại: Truyện
- Đăng lúc: 20:23 - 22/10/2013
- Lượt xem: 257



Đến ngã rẽ vào nhà, Hoài Bảo không thể quan sát Quế Lâm được nữa. Anh chỉ thầm nghĩ nhà có thêm một cô em gái thế này cũng thích lắm.

Vào đến phòng khách, mọi người còn quây quần nói chuyện với nhau. Bà Khoa với vẻ quan tâm quay sang hỏi con trai:

− Về đây, con cảm thấy không khí như thế nào hả Bảo?

Hoài Bảo so vai:

− Cũng dễ chịu lắm mẹ ạ. Con lớn rồi, mà hình như trong lòng mẹ nghĩ con còn nhỏ lắm vậy. Thật sự con hạnh phúc lắm.

Vừa nói, anh vừa nhìn mẹ đầy thương yêu.

Muốn để cho Hoài Bảo và Quế Lâm được tự nhiên hơn, bà Khoa đứng lên:

− Con ngồi nghỉ cho khỏe đi rồi hẵng tắm, để mẹ lên phòng thay đồ rồi mẹ sẽ xuống ngay.

Hoài Bảo chỉ mỉm cười. Anh hiểu sự lo lắng chăm sóc của mẹ cũng vì bà quá thương anh.

Khi bà Khoa đi khuất, Hoài Bảo mới hỏi Quế Lâm:

− Em đã đậu đại học rồi à?

Quế Lâm gật đầu:

− Vâng.

Hoài Bảo có chút ít tò mò nên anh hỏi tiếp:

− Em thi ngành nào?

Quế Lâm thật thà đáp:

− Dì Khoa đã chọn cho em ngành du lịch, dì bảo là em rất hợp với ngành này.

Hoài Bảo thân thiện:

− Mẹ anh chọn là đúng lắm.

Quế Lâm cũng hỏi thăm:

− Còn anh, ở bên Úc anh học trường nào?

Hoài Bảo tự nhiên như Quế Lâm là em gái vậy, nên anh ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế salon:

− Anh học trường đại học Exceuence thuộc thành phố Perth Education.

Quế Lâm hỏi với vẻ ngây thơ:

− Ở bên đó chắc ngộ lắm hả anh?

Hoài Bảo chỉ mỉm cười đầy vẻ bí mật. Anh hỏi:

− Em có muốn sang bên đó học không?

Quế Lâm chẳng biết trả lời với anh như thế nào, vì anh quá vô tư anh chẳng biết gì về lời hứa của mẹ anh và mẹ cô. Nhưng Quế Lâm cũng trả lời một câu cho thích hợp:

− Em nghĩ mình chưa thể tự lập được như anh, nên em không dám mơ ước.

Hòai Bảo hỏi lại:

− Chớ em thích gì nào?

Quế Lâm chân thật:

− Em thích một cuộc sống bình thường, không cần giàu sang. Em chỉ cần mọi người yêu thương em, điều đó rất quan trọng.

Hoài Bảo nhận xét khi nghe Quế Lâm nói:

− Anh thấy mẹ anh cũng thương yêu em lắm mà. Còn anh nữa, anh sẽ xem em như em gái của anh vậy.

Hoài Bảo nói xong, Quế Lâm cảm nhận được nỗi lo âu lớn dần trong cô. Trong lòng anh, cô chỉ là em gái thôi. Tình cảm anh dành cho cô là thế, chắc cũng chẳng thay đổi được gì khi anh nghe lời hứa của dì Khoa.

Một cảm giác lạc lõng lại đến, Quế Lâm muốn tự tìm cho mình một hướng đi thích hợp mà không gây ảnh hưởng đến mọi người. Giờ đây, cô cần có một suy nghĩ sáng suốt, nên chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Nghĩ vậy, cô đứng lên:

− Anh Bảo ngồi nghỉ, em về phòng em gnhe.

Hoài Bảo quan tâm:

− Hình như em không được khỏe?

Quế Lâm cố giữ vẻ thản nhiên:

− Em vẫn bình thường anh ạ. Em xin phép anh.

Hoài Bảo khoát tay:

− Em cứ tự nhiên. Em quên chúng mình là người một nhà cả sao?

Hoài Bảo chỉ nói vậy, anh cũng chẳng để ý đến nét mặt đang suy nghĩ của Quế Lâm. Mà giờ đây anh chỉ nghĩ đến một người: Bách Điệp, người yêu của anh.

Chắc giờ này cô cũng đã về đến nhà rồi. Hai người cũng về chung một chuyến bay, vì chưa giới thiệu cho gia đình biết trước, nên hai người đành phải chia tay trước khi gặp người thân của mình.

Anh quen Bách Điệp trước khi vào năm học thứ hai.

Vào một buổi chiều đẹp trời, mọi người đều đi dạo, chỉ một mình anh ngồi trên chiếc ghế đá với quyển sách trên tay. Bỗng một giọng nói ngọt ngào rót vào tai anh:

− Anh Bảo siêng quá ta!

Nghe giọng nói là lạ, anh quay lại nhìn. Một gương mặt trái xoan với mái tóc cắt tém và một nụ cười tự tin trên môi. À! Thì ra đây là một cô gái học chung lớp với anh.

Trang: [<] 1,[2],3,4 [>]
Đến trang:
Ads - nhà tài trợ
Comment
Share to: Facebook Twitter Zingme
Chia sẻ bài viết
Link:
BBcode:
Trang chủ
Online:(1 /2 /257)
Copyright © Break Down
Load page: 0.0001s
Thank to Xtgem
U-ON
- Tags: