Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống kế bên anh. Giựt phăng quyển sách trên tay anh, giọng cô ngọt ngào:
− Anh Bảo! Anh đừng chăm chỉ như vậy! Anh hãy thư giãn một chút đi, anh có nghe em nói gì không hả?
Hoài Bảo hơi ngạc nhiên, anh hỏi một câu thật là ngớ ngẩn:
− Cô cũng biết tên tôi nữa sao?
Bách Điệp lườm anh:
− Trong lớp có ai không biết tên anh – Rồi cô hờn trách – Chỉ có anh không nghĩ đến người khác thôi.
Thì ra là vậy! Hoài Bảo cố nhớ xem cô gái này tên gì, nhưng anh thật sự không nhớ nổi. Anh suốt ngày chỉ lo học, có để ý đến ai đâu mà biết.
Với một cử chỉ dễ dãi, cô gái nói rất ngọt:
− Em đã biết tên anh rồi, anh có muốn biết tên em không?
Hoài Bảo chân thật:
− Nãy giờ anh cố nhớ tên em, nhưng thật sự anh không nhớ nổi. Vậy em hãy tự giới thiệu về mình cho anh biết đi!
Cô gái chảnh chọe:
− Em tên là Bách Điệp, bạn học cùng lớp với anh, điều này anh đã biết rồi.
Hoài Bảo gật đầu:
− Vâng! Gương mặt trong lớp mình thì anh nhớ hết, nhưng anh nói thật anh chẳng quen cô gái nào cả. Chỉ có em đây là người đầu tiên.
Bách Điệp khôn ngoan:
− Em biết rồi, anh không cần giới thiệu về mình như vậy. Và từ bây giờ mình là bạn với nhau, anh có đồng ý không?
Hoài Bảo mỉm cười thân thiện:
− Anh hân hạnh khi được làm bạn với em.
Bách Điệp nheo nheo mắt:
− Nhưng với một điều kiện, anh có đồng ý không?
− Điều kiện gì em cứ nói, nếu như trong khả năng của anh thì anh sẽ chấp nhận ngay.
Bách Điệp với cặp mắt sáng rỡ:
− Anh phải kèm cho em học mỗi ngày, để em được học giỏi như anh vậy?
Hoài Bảo nhướng mày hỏi:
− Em thích học giỏi lắm à?
Bách Điệp với gương mặt đầy khát khao:
− Trên đời này, em không thích thua kém ai cả. Em chỉ muốn bằng hoặc hơn người khác. Không phải với ý nghĩ đó mà em muốn lợi dụng anh đâu. Chỉ riêng anh, em chẳng cần lo lắng hơn thua gì cả, bởi vì em rất thích anh.
Hoài Bảo nhớ lại lời tỏ tình của Bách Điệp đã mở lối cho anh như vậy, rồi mỗi ngày anh lại gần cô, một tình yêu đã đến với hai người.
Có đôi khi anh muốn viết thư hoặc kể qua điện thoại cho mẹ rõ, nhưng anh lại muốn giữ bí mật để sau này về nước rồi dẫn Bách Điệp về giới thiệu với mẹ luôn. Chắc mẹ anh sẽ bằng lòng, rồi anh và cô sẽ làm đám cưới, anh sẽ là chú rể, còn Bách Điệp sẽ là cô dâu, bạn bè đến chúc mừng thật đông với những lời chúc hạnh phúc và hạnh phúc. Nghĩ đến đây Hoài Bảo nở một nụ cười cho tương lai.
Quế Lâm đi học thêm Anh văn vào ban đêm. Về đến nhà, cô cảm thấy nhà vắng lặng chẳng có ai mà sao cửa lại không khóa.
Dựng xe xong, cô nhẹ bước lên lầu. Đi ngang phòng dì Khoa, cô nghe giọng dì Khoa rõ ràng:
− Khi dì Hà mất, mẹ có hứa với dì hà là sẽ cưới Quế Lâm cho con khi con trở về nước.
Giọng của Hoài Bảo có vẻ bất bình:
− Chuyện hôn nhân rất trọng đại, sao mẹ lại vội vàng hứa như vậy?
Giọng bà Khoa vẫn dịu dàng:
− Mẹ hứa như vậy có gì là sai đâu, con bé lại hiền ngoan thế. Nếu nói về ngoại hình thì nó có thua kém ai đâu, con còn muốn chọn lựa ai nữa chứ?
Hoài Bảo vẫn lặng thinh. Thời gian yên lặng trôi qua, rồi tiếng dì Khoa tiếp tục:
− Mẹ đã quyết rồi, không thể thay đổi. Con thử nghĩ lại xem, nếu không thực hiện lời hứa thì mẹ còn mặt mũi nào nữa. Vả lại, trên đời này, con bé chỉ có mỗi chúng ta, không còn người thân nào khác. Con nỡ lòng sao?
Lời dì Khoa vừa nói xong thì Quế Lâm nghe tiếng thở dài của Hoài Bảo, rồi anh nói rất nhỏ:
− Mẹ hãy cho con thời gian để con và Quế Lâm quen dần, rồi tính đến chuyện hôn nhân cũng đâu có muộn. Dù sao Quế Lâm vẫn còn đang đi học mà.